sự chú ý của mấy tên đàn ông khác, nếu không nó sẽ bị người khác bắt cóc
đi mất đấy!”
Lúc nãy khi thấy Vương Thần nhìn chằm chằm vào Phó Tự Hỉ với vẻ
mặt thèm thuồng thì bà đã ý thức được sự nguy hiểm.
Chỉ có một đứa con gái, một mục tiêu, hơn nữa còn có thằng nhóc Tả
Phóng như hổ rình mồi đang nhăm nhe bên cạnh.
Khẩu khí Hạ Khuynh chợt sắc lạnh: “Ai dám ve vãn cô ấy?”
“Không có không có, mẹ chỉ đang sợ nếu ngộ nhỡ thôi!”
Hắn hừ một tiếng: “Được rồi, để con xem sao đã.”
Sau đó Hạ Khuynh gọi cho Chu Phi Lương chọn đại vài cô.
Chu Phi Lương cười ha hả: “Suy nghĩ lại rồi à? Sợ ‘Em trai’ nhà ông đã
lâu không hoạt động, ông đây đã cất công tìm cho vài mối mà chú mày
nhẫn tâm từ chối. Bây giờ lại muốn mang đàn bà cùng đi biển, mẹ nó tại
sao ông cứ phải suốt ngày chăm lo vấn đề ấy cho chú mày?”
Hạ Khuynh lơ đễnh: “Ông có muốn cùng đi không, Vương Thần cũng
đang ở đây.”
“Nó rảnh rỗi nhỉ! Mẹ nó hai người các ông nhàn rỗi còn ông đây thì mệt
chết đi được. Muốn đàn bà thì đi tìm Vương Thần đi, hắn ta mới là bạn tốt
của chị em phụ nữ!”
“Vâng, bạn tốt của chị em phụ nữ hôm nay lại dẫn theo một tên đàn
ông.”
“…” Chu Phi Lương suýt chút nữa làm rơi điện thoại: “Cái… cái gì?...
thằng đó thật sự… muốn đổi gió à???”
“Muốn biết thì tự đến mà xem, tự quyết định đi, xong rồi chúng ta cùng
đi.”