“Tôi phải sắp xếp thời gian một chút, lão tử cũng muốn vứt công ty ra
sau đầu mà phóng túng một bữa.”
“Yên tâm đi, có ông nó cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu đâu.” Hắn
phũ phàng nói.
Thật ra Hạ Khuynh định đến ngày mai mới xuất phát, nhưng khi nhớ
đến cô nhóc ngốc nghếch đang ở bên kia thì trong lòng ngứa ngáy, có chút
gấp gáp nhớ nhung. Chờ không kịp đến ngày mai, ngay buổi chiều hôm đó
hắn phóng xe chạy ra bãi biển.
Lúc đến khu biệt thự, chỉ có chú Hoắc ở đây. Chú Hoắc nói Lương San
đã mang Phó Tự Hỉ ra biển chơi, vì thế hắn cũng đi ra bãi biển.
Tâm tình của hắn lúc vừa đến thật ra cũng không tệ lắm. Nhưng mà khi
đến nơi, từ xa xa trông thấy Phó Tự Hỉ đang ngồi xổm ở chỗ nước cạn, cúi
đầu tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh còn có một người đàn ông.
Lương San vẫn ngồi dưới góc ô, khi nhìn thấy Hạ Khuynh bà reo lên:
“Con trai!”
Hạ Khuynh sắc mặt bình tĩnh bước đến góc ô, ánh mắt vẫn dán chằm
chằm về hướng Phó Tự Hỉ. Lương San nhìn theo tầm mắt của con trai, hạ
giọng giải thích.
“Cậu ta là Tả Phóng, bối cảnh gia đình cũng không tệ. Nhìn cậu ta có vẻ
cũng thích Tự Hỉ.”
Hạ Khuynh không nói gì, ánh mắt càng ngày càng sắc lạnh.
Phó Tự Hỉ trong lúc vô tình ngẩng đầu thì nhìn thấy hắn, đứng lên vẫy
vẫy tay, cười vui vẻ gọi hắn.
Tả Phóng cũng quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó nhìn hắn nở một
nụ cười lạnh lùng.