“Khoang đã…” Hạ Khuynh đột nhiên ngồi dậy “Em vừa gọi tôi là gì?”
“À, Hạ Khuynh?”
“Không phải, câu ngay từ lúc đầu kìa.”
“À… Anh Hạ!” Cô vui mừng hớn hở.
Anh tiểu Hạ nghe được thì tim mềm nhũn, ôn nhu nói: “Em Tiểu Hỉ
ngoan lắm, giờ thì đi ngủ đi!”
………….
Buổi chiều, Lương San nhận được cuộc gọi từ Hạ Khuynh, hắn nói là đã
thu xếp công việc ổn thỏa, muốn cùng ra biển du ngoạn.
Lương San ham vui cười nói: “Ồ vậy thì tốt quá! Con trai gọi thêm vài
người nữa đi, Vương Thần cũng đang ở đây, càng náo nhiệt thì càng vui!”
“Có cậy ta còn chưa đủ náo nhiệt à?”
“Gọi thêm vài cô nàng xinh đẹp cùng đến. Đi biển thì phải có ba thứ
‘tam bảo’: Ánh nắng vàng, bờ cát trắng cùng với mỹ nhân mặc bikini lượn
qua lượn lại… thiếu một thứ cũng không được, hiểu chưa?”
Bà thật lo lắng, cảm thấy sau vụ tai nạn thì con trai mình đã không còn
hứng thú với phụ nữ nữa. Trước đây người đẹp vây quanh đếm không hết,
còn hiện tại ngay cả Phó Tự Nhạc nó cũng mặn nhạt chẳng cần…
Hạ Khuynh nghe mẹ nói như vậy khóe miệng giật giật day trán.
“Hỗn tạp như vậy thì làm gì chứ, không phải đã có Phó Tự Hỉ ở đó rồi
sao?”
“Đứa nhỏ Tự Hỉ này quá bảo thủ, mẹ cũng không dám cho nó mặc áo
tắm hai mảnh. Con mang vài cô xinh xinh diện bikini đến đây gây phân tán