Quả nhiên hắn đã đoán đúng, người đó chính là Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh nhếch khóe miệng, bước đến chỗ hai người.
Mặt chạm mặt, hắn liếc nhìn Tả Phóng một cái, sau đó lại nhìn sang Phó
Tự Hỉ ôn nhu nói: “Trời nắng gắt như vậy cũng không biết đội mũ vào, em
muốn bị phơi cho đen thành than à?”
“Hạ Khuynh!” Phó Tự Hỉ cầm một cái vỏ sò đưa cho hắn xem: “Cây
quạt nhỏ này nhìn đẹp không, hì hì.”
Hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó cầm tay cô.
Tả Phóng nhìn hai người bọn họ tay đan tay, ôn hòa cười nói: “Thật
khéo nha, Hạ tiên sinh cũng đến đây ghi danh làm người dự bị?”
Hạ Khuynh cù nhẹ vào lòng bàn tay Phó Tự Hỉ, cười lạnh: “Chỉ là
người dự bị mà cũng dám lên tiếng sinh sự à?”