Khi hắn dẫn cô đi dạo dọc bờ cát, mới giả vờ lơ đễnh hỏi: “Phó Tự Hỉ,
em làm bạn gái tôi nhé?”
Phó Tự Hỉ lấy tay vỗ vỗ hạt cát, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn: “…Tôi
vốn là con gái mà!”
Hắn không giải thích rõ hàm nghĩa của từ đó, tiếp tục nói: “Ý của tôi là:
em trở thành bạn gái của tôi thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ
rời đi.”
Cô ngừng động tác trên tay, nhìn hắn: “Nếu chỉ là bạn tốt thì sẽ rời đi
sao?”
“Nếu tôi làm bạn trai của người khác thì sẽ phải chăm sóc cho cô ấy.”
“Hả?... Tả Phóng anh phải rời đi sao?”
Thật vất vả lắm cô mới có được một người bạn, hơn nữa anh ta còn dẫn
cô đi chơi mà không hề chê cô ngốc.
Tả Phóng thay đổi sắc mặt nghiêm túc “Đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi
sẽ càng đối xử tốt với em hơn.”
Phó Tự Hỉ đã hiểu ra vấn đề, hình như làm bạn tốt thì không giống với
làm bạn gái, cô gật đầu: “Tả Phóng, tôi chỉ có một người bạn là anh thôi,
không muốn anh rời đi đâu cả.”
Hắn nở nụ cười.
Phó Tự Hỉ đối với chuyện này không để ở trong lòng.
Nhưng Tả Phóng không hề nghĩ như thế, hắn cảm thấy mình đã danh
chính ngôn thuận trở thành bạn trai của Phó Tự Hỉ.
Mặc dù phải sử dụng thủ đoạn để lừa gạt cô vào tay…
--