“Hạ Khuynh… tay đau…!” Phó Tự Hỉ cố mở tay Hạ Khuynh ra nhưng
càng bị nắm chặt.
Cô biết hắn đang tức giận nhưng không biết lí do vì sao. Vừa rồi hắn
nói gì với Tả Phóng cô nghe cũng không hiểu, chỉ có cảm giác bọn họ
không thích nhau cho lắm…
Tả Phóng nhìn thấy cô nhíu mày giãy giụa, bước đến nắm cổ tay Phó
Tự Hỉ gỡ ra, Hạ Khuynh hất mạnh tay hắn ra.
Bất thình lình Phó Tự Hỉ bị chao đảo, mất thăng bằng nghiêng người
suýt té ngã.
Tả Phóng hốt hoảng chạy đến giữ chặt tay cô.
Hạ Khuynh thấy vậy thì nhíu mày, thả tay Phó Tự Hỉ xuống đổi lại túm
cánh tay cô kéo cả người vào trong lòng.
Tả Phóng sợ Phó Tự Hỉ bị thương nên đành buông tay.
Hạ Khuynh đoạt được người, liền cúi đầu nói khẽ với người đang tựa
trong lòng: “Nơi này đang nắng gắt, theo tôi đi về lấy mũ đội vào.”
Phó Tự Hỉ cảm thấy hình như bây giờ hắn hết giận dỗi rồi. Cô lại bắt
đầu trở nên hồ đồ ngơ ngác, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên hắn: “Hạ Khuynh
đừng giận mà!”
“Ai thèm tức giận với một con nhỏ ngốc nghếch!”
Nữa… Hạ Khuynh lại bắt đầu hung dữ… nhưng thật may hình như hắn
không thật sự tức giận…
Phó Tự Hỉ cảm thấy yên tâm: “Tôi không ngốc mà.”
“Sao em nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, rốt cuộc có muốn đi không?”
Hắn buông cô ra, giọng nói gay gắt.