Điều này đã nói ra được Phó Tự Hỉ rất tin tưởng và ỷ lại vào Hạ
Khuynh.
Hạ Khuynh cùng Phó Tự Hỉ một trước một sau đi về hướng biệt thự.
Lương San lơ đãng bắt gặp, cười cười chạy đến: “Sao vậy? Không chơi
nữa à?”
“Mẹ, con dẫn cô ấy đi tìm cái mũ, đứng phơi dưới trời nắng gắt như vậy
sớm muộn gì mặt cũng đen như than.”
“Mẹ đã giúp con bé bôi kem chống nắng rồi.”
“Vẫn phải đội mũ.”
“Được rồi đi đi, mẹ ở đây chờ hai đứa.” Lương San từ xa liếc nhìn về
phía Tả Phóng còn nói thêm: “Tự Hỉ à, nếu không phải A Khuynh cứ khăng
khăng bắt con đi tìm mũ, thì con sẽ có thêm nhiều thời gian mà tranh thủ
bồi dưỡng tình cảm với Tả Phóng rồi a…”
Hạ Khuynh một bên nghe được mặt đen lại: “Phó Tự Hỉ, còn không
mau đi!”
“V… Vâng!” sau đó cô quay sang nói với bà: “Phu nhân, con đã bảo Tả
Phóng chờ một tí rồi ạ.”
“Ngoan, Tự Hỉ đi nhanh về nhanh…”
“Dạ, phu nhân.”
Sau khi xác định đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Lương San, Hạ
Khuynh kéo tay Phó Tự Hỉ siết mạnh, cắn răng hung tợn: “Phó Tự Hỉ, em
lại bắt đầu không ngoan rồi!”
“Hả…” Phó Tự Hỉ mờ mịt nhìn hắn: “Tôi thật sự rất ngoan ngoãn nghe
lời mà…”