Cô ả đứng chắn đầu xe của hắn, may mắn hắn phanh lại đúng lúc nếu
không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hắn không kiên nhẫn bước xuống xe, nhìn thấy thần sắc ảo não cùng
với vẻ quyến luyến của cô ả, vẫn quyến rũ kinh hồn lạc phách, năn nỉ hắn
đưa về nhà.
Hắn thật muốn bỏ mặc cô ả nhưng cuối cùng không nói gì. Lại cảm thấy
việc cô ả nhờ vả cũng không có gì quá đáng nên đáp ứng.
Khi cô ả mở cửa xe định ngồi vào vị trí phụ, hắn liền khóa trái bên trong
khiến cô ả tái mặt phẫn nộ phải ngồi vào ghế phía sau.
Khi đến dưới lầu toàn nhà, hắn định quay xe chạy đi thì phát hiện cô ả
từ lúc bước xuống xe tay chân run lẩy bẩy, đứng cũng không vững.
Hắn quan sát thấy thần sắc của Khổng Minh Dao quả thật không ổn nên
không đành lòng bỏ mặc, xuống xe dắt cô ả đi vào nhà.
Hạ Khuynh kéo Khổng Minh Dao đến phòng tắm, mở vòi sen xịt vào
đầu cô ả “Khổng Minh Dao, cô đã trưởng thành rồi, cái gì nên chơi cái gì
không nên đụng vào cô cũng không ý thức được sao?”
Khổng Minh Dao bị tạt nước lạnh vào người nên run rẩy, cuối cùng
cũng có chút tỉnh táo. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô ả lại òa khóc lên, cảm xúc
bắt đầu không ổn định.
Hắn nhìu mày, nói “Đi tắm đi, tôi ở bên ngoài.”
Khổng Minh Dao mơ mơ hồ hồ khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa phòng
tắm một hồi lâu thì mới bước ra.
Hạ Khuynh đang ngồi trên sopha nhìn thấy cô ả đi ra, nghiêm mặt hỏi:
“Cô bị nghiện từ khi nào?”
“Cách đây không lâu…” Khổng Minh Dao suy sụp ngã ngồi trên sopha.