“Ngoan như thế nào? Hả? Chỉ một ngày không gặp thì đã đi theo thằng
đàn ông khác, hửm?” Hắn đanh mặt lạnh lùng, lại ra sức siết tay Phó Tự Hỉ,
nhưng không dám quá mạnh tay sợ cô bị thương.
“Anh nói Tả Phóng á? Anh ấy là bạn trai của tôi mà.” Cô còn bổ sung
thêm cái gật đầu.
“Em còn dám thừa nhận!” Bây giờ hắn hận không thể bóp chết cô: “Lần
trước em đã đáp ứng với tôi cái gì, hửm?”
"Quên mất rồi..." Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Cô đã
đáp ứng với hắn rất nhiều rất nhiều việc, không biết hắn đang muốn ám chỉ
đến cái nào…
“Nếu em dám tiếp xúc với thằng đàn ông khác, tôi sẽ ‘ăn’ cái bánh bao
của em!”
Phó Tự Hỉ hoảng sợ, mặt tái xanh dùng hai tay che ngực: “Đừng mà, ăn
không ngon cũng không vui đâu… đau lắm!”
“…”
Hạ Khuynh vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ dùng đầu gối suy nghĩ thì
hắn cũng thừa biết cô nàng Phó Tự Hỉ không hề biết giờ phút này mình
đang bị người khác quấy rối khi dễ.
Vừa nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông khác, thật sự hắn rất
tức giận, lại còn là thằng nhóc Tả Phóng. Phó Tự Hỉ ngốc như vậy thì hắn
có tức giận cũng không xả ra được.
Còn bởi vì tâm tình của hắn đã bắt đầu thay đổi…
--
Buổi sáng hôm nay khi kết thúc cuộc họp, hắn vội lái xe về nhà. Trên
đường đi suýt chút nữa là tông trúng Khổng Minh Dao.