Vương Thần vẫn cười cợt trêu đùa: “Một thời gian không gặp, em cũng
xinh đẹp hẳn ra. Nhìn này hai má phiếm hồng mềm mại…”
Phó Tự Hỉ có chút kinh ngạc, chưa từng có ai dùng từ ‘xinh đẹp’ để
hình dung về cô. Cô cười lễ phép “Cảm ơn anh.”
“Anh Hạ của em đâu rồi, tại sao lại để em một mình ở đây?”
Vương Thần đang cố ý muốn trêu chọc cô, nhưng gặp Phó Tự Hỉ ngây
thơ, thật thà trả lời: “Anh ấy đang làm việc.”
Thích thật, Hạ Khuynh là anh Hạ của mình!
“Vậy không cần cậu ta nữa, anh sẽ là anh Vương của em, có được
không?”
Phó Tự Hỉ mờ mịt hỏi lại: “Vì sao không cần anh ấy?”
“Bởi vì cậu ta không dẫn em đi chơi.”
“Nhưng anh ấy đang bận việc mà!” Cô đang phân tích ý nghĩa của từ
‘công việc’, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm “Phải kiếm tiền nữa.”
Vương Thần bật cười ha ha.
Con thỏ trắng này thật là thú vị! Hạ Khuynh thế nào mà lại nhìn trúng…
Hắn thật là hâm mộ Hạ Khuynh!
Lần trước gặp mặt, cô không hề nói một lời, chỉ tập trung húp canh.
Nhưng đến hôm nay mới nhìn thấy hình như cô không rụt rè e sợ người lạ.
Nhìn thật muốn cắn một ngụm, rất tiếc đây là sủng vật của Hạ Khuynh,
tuyệt đối không được động vào.
Lương San nhìn vậy thì nói chen vào: “Đừng trêu chọc nó nữa, đứa nhỏ
này rất ngoan.”