Lương San nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Phó Tự Hỉ, có chút
không đành lòng nên nói với cô: "Không sao đâu con, cứ ăn thỏa thích, mặc
kệ nó."
Hạ Khuynh hỏi Phó Tự Hỉ: "Em chưa ăn no?"
Phó Tự Hỉ khẽ gật đầu.
Hạ Khuynh có chút ão não, dạ dày của cô bé này bị thủng đáy hay sao
chứ! Anh chậm rãi nói: "Nhưng không được tiếp tục ăn nữa, chốc nữa tôi sẽ
dắt em đi ăn cơm."
"Vâng." Phó Tự Hỉ không dám ý kiến, dù sao cơm cũng có thể ăn no.
Lúc này, Tả Phóng cầm một đĩa để đầy thức ăn đẩy đến trước mặt Phó
Tự Hỉ, âm thanh nhẹ nhàng: "Hạ tiên sinh, cô ấy muốn ăn thì cứ để cô ấy
ăn. Nếu anh cứ dùng thái độ này đối với cô ấy thì tôi cảm thấy quả thật
không ổn."
"Tôi sẽ mang cô ấy đi ăn cơm sau." Hạ Khuynh lạnh lùng nhìn chằm cái
đĩa đầy ắp hải sản, vẻ mặt khinh thường. Hắn đối xử với người con gái của
mình thế nào cũng không đến lượt Tả Phóng có quyền xen vào.
Phó Tự Hỉ ngẩng đầu nhìn hải sản trong đĩa, tỏ vẻ thèm thuồng.
Lương San nghĩ con trai mình đang cố ý làm khó Phó Tự Hỉ: "Con thật
là, Tự Hỉ hiếm khi nào được đi ra ngoài chơi, nhường nhịn nó một chút đi
chứ."
Hạ Khuynh giật giật khóe miệng, trực tiếp hỏi nhân vật chính: "Phó Tự
Hỉ, tự em nói xem muốn ăn cái gì?"
Phó Tự Hỉ trố mặt ngạc nhiên, tại sao ánh mắt của ba người đột nhiên
đều chuyển về hướng mình.
Cô rụt rè khẽ liếc nhìn Hạ Khuynh, không nói lời nào.