"Con đừng dọa Tự Hỉ." Lương San nhìn thấy Hạ Khuynh sắc mặt lãnh
đạm, lên tiếng nói: "Tự Hỉ, con thích ăn cái gì thì cứ ăn thỏa thích."
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ.
Cơm thường xuyên được ăn còn cá biển thì không. Vì thế thành thực trả
lời: "Con muốn ăn... hải sản." Bất quá thanh âm càng lúc càng nhỏ.
Hạ Khuynh nghe xong không để ý đến cô, hất mặt sang chỗ khác.
Ăn ăn ăn, suốt ngày không ăn thì ngủ. Làm sao anh lại có thể thích con
lợn này chứ!
Phó Tự Hỉ biết Hạ Khuynh đang tức giận, bởi vì cô không nghe lời anh.
Nhưng phu nhân và Tả Phóng đều bảo cô ăn cá, còn cô cũng muốn ăn cá
nữa mà...
Phó Tự Hỉ lẵng lặng ăn thức ăn trong cái đĩa, sau đó khẽ liếc trộm Hạ
Khuynh, xem xem anh đã nguôi giận chưa.
Nhưng anh vẫn chẳng thèm nhìn đến cô.
Cô ngắm nhìn sườn mặt nam tính của anh, có chút bất an, quyết định
phải nghe lời anh: "Phu nhân, con còn muốn ăn cơm nữa."
Lời này vừa ra, Hạ Khuynh rốt cục cũng quay đầu nhìn Phó Tự Hỉ:
"Không được ăn nữa!"
Ăn nhiều như vậy không biết dạ dày có tiêu hóa hết không đây.
"Được được." Phó Tự Hỉ nhìn thấy Hạ Khuynh cuối cùng cũng để ý đến
mình, gật gật đầu buông bát đũa, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, Tả Phóng, con
không ăn nữa, no lắm rồi."
"Ăn no là được. Tự Hỉ ngoan lắm."