Phó Tự Hỉ có chút xấu hổ. Trừ ba mẹ và Tự Nhạc thì chưa từng có ai
khen cô thông minh. Vừa nghe Hạ Khuynh khen như vậy, cô rất vui vẻ
nhưng vẫn tự hiểu được một số chuyện nên không khỏi ngượng ngùng.
"Nhớ kĩ, em là của anh, anh cũng sẽ là của em."
"Em nhớ rõ rồi!" Trong mắt cô tràn đầy ý cười.
Mặc kệ là anh trai hay bạn trai, chỉ cần người đó vẫn là Hạ Khuynh thì
thật là tốt!
Hạ thiếu gia và em gái nhỏ tiểu Hỉ cuối cùng cũng chính thức xác lập
quan hệ, lúc này tâm tình của anh rất tốt. Anh bảo Phó Tự Hỉ xoay người
nằm úp sấp rồi lại tiếp tục thoa thuốc cho cô.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh thì cũng vui lây, nhìn anh
mà cười ngây ngô.
Hai người cũng chẳng nói gì cả, không khí thật yên tĩnh.
Qua một lúc, thuốc bắt đầu có hiệu quả, Phó Tự Hỉ bắt đầu cảm thấy
không còn ngứa ngáy như trước nữa.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, cô bắt đầu buồn ngủ, hai mí mắt lim dim
sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ...
Sau khi an bày ổn thỏa, Hạ Khuynh sửa lại quần áo chỉnh tề cho Phó Tự
Hỉ, vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cô: "Phó Tự Hỉ, em đúng là một con heo!"
Phó Tự Hỉ thật sự đã ngủ say nên chẳng có phản ứng.
Anh giúp cô điều chỉnh tư thế nằm ngửa trở lại, bàn tay còn thừa dịp
xoa nắn cặp mông tròn đầy.
Vừa tròn vừa mềm mại, sờ vào thật thích.
Hạ Khuynh hài lòng nở nụ cười.