Hạ Khuynh đột nhiên nhớ đến cái gì bèn hỏi: "Ban nãy em có xem tin
nhắn không?"
"Ách? Không có..." Phó Tự Hỉ lắc đầu, vội giải thích: "Lúc đó bị nổi nốt
đỏ em hoảng sợ quá vội gọi cho anh nên..."
Hạ Khuynh quyết định làm rõ cho Phó Tự Hỉ hiểu được một số vấn đề
nhạy cảm giữa nam và nữ, nếu không thì sớm muộn gì cũng có ngày cô
nàng lại bị người khác lợi dụng.
"Phó Tự Hỉ, em biết bạn trai cái gì là sao?"
"Biết chứ." Cô gật gật đầu: "Là bạn tốt không rời xa nhau, giống như Tả
Phóng vậy."
Vừa nghe đến cái tên Tả Phóng, anh lại bắt đầu không thoải mái, Hạ
Khuynh hừ một tiếng: "Làm gì lại liên quan đến hắn chứ, anh mới chính là
bạn trai của em!"
"Ơ?" Phó Tự Hỉ thực kinh ngạc trố mắt nhìn anh: "Sai rồi, Hạ Khuynh
là anh trai của em mà."
Hạ Khuynh nghiêm mặt nói: "Là bạn hay anh trai gì cũng được, Phó Tự
Hỉ anh hỏi em, thế em có muốn mãi mãi được ở bên cạnh Hạ Khuynh
không?"
Phó Tự Hỉ bắt đầu bối rối, thật không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy
a…
"Em trả lời đi, bé heo nhỏ."
"Tất nhiên là muốn chứ… cả đời..." Phó Tự Hỉ vẫn còn nhớ rất rõ câu
nói lúc ban chiều của anh.
Hạ Khuynh sau khi nghe xong, mặt tràn trề ý cười: "Bạn trai chính là
người về sau sẽ ở bên cạnh em cả đời, là người đàn ông duy nhất của em,