Phó Tự Hỉ cảm thấy thuốc mỡ lành lạnh, khi vừa bôi lên da thì không
còn ngứa nữa. Nhưng một lát sau lại tiếp tục ngứa ngáy, thật là khó chịu.
Hạ Khuynh kiên nhẫn nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng nốt ban đỏ chi chít
khắp sau lưng của Phó Tự Hỉ.
Cảm nhận cơn ngứa dần triệt tiêu, bắt đầu trở nên dễ chịu hơn nhiều.
"Hạ Khuynh, hết ngứa rồi, thật thoải mái a ..."
"Khi nào thì em bị như vậy?"
"À, ban nãy lúc đi tắm í, đột nhiên vùng lưng nóng lên, vừa ngứa vừa
rát."
"Không sao rồi, uống thuốc và bôi cao thì chốc nữa sẽ hết thôi. Em tự
xem đi, tay gãi loạn cả lên làm tróc cả da đây này."
"Ừ đúng rồi, vì ban nãy khó chịu lắm không nhịn được mà, nhưng bây
giờ thì tốt hơn nhiều rồi." Phó Tự Hỉ ngước mắt nhìn anh.
Hạ Khuynh đối xử với mình thật là tốt!
Hạ Khuynh nhìn thấy cô đột nhiên cười ngây ngô, biết triệu chứng dị
ứng đã được cải thiện, không nhịn được lại muốn trêu ghẹo: "Cô bé ngốc,
cười cái gì?"
Phó Tự Hỉ cười hì hì: "Em không phải là cô bé ngốc. Mà này, Hạ
Khuynh, anh nhìn thật là đẹp mắt."
Hạ Khuynh phì cười "... ngoài từ này ra thì em không còn từ gì nữa
sao?"
"Hạ Khuynh, anh thật xinh đẹp."
"... vậy sau này cho em nhìn nhiều một chút."
"Được."