Hạ Khuynh nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ dành cô: "Ngoan, đừng khóc,
chắc là bị dị ứng do ăn hải sản, anh đi lấy thuốc cho em."
"Hạ Khuynh, em sợ lắm..." dọc khắp người toàn nốt đỏ, Phó Tự Hỉ cảm
thấy thật kinh khủng.
Hạ Khuynh ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ về: "Không sợ. Không có việc
gì đâu, uống thuốc xong thì sẽ khỏi. Có anh ở đây, em chờ anh trở lại nhé."
Cô gật đầu tin tưởng anh: "Hạ Khuynh, anh trở về mau nhé."
Hạ Khuynh trước khi đi còn dặn dò: "Không được gãi nữa, càng gãi thì
sẽ càng ngứa."
Phó Tự Hỉ lại gật đầu: "Không gãi, em chờ anh."
Hạ Khuynh đi ra ngoài tìm được cái tủ thuốc, cầm một vỉ thuốc dị ứng
và một lọ cao bạc hà, sau đó đi vào phòng bếp lấy một ly nước ấm rồi trở về
phòng.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, bởi vì rất ngứa mà không
dám gãi nên cô xoắn xít cả lên để cơ thể ma sát với quần áo giảm bớt cơn
ngứa ngáy.
Hạ Khuynh trở vào phòng, đặt thuốc lên tủ đầu giường rồi vỗ nhẹ lưng
cô: "Như vậy còn ngứa nữa không?"
"Ừ. Hạ Khuynh, sao lại đánh em? Vẫn còn ngứa lắm..."
Anh lại vỗ vài cái, sau đó đưa thuốc cho cô: "Nào. Em uống thuốc trước
đi rồi anh sẽ bôi thuốc."
Phó Tự Hỉ vâng lời uống thuốc, sau đó lại ngước mắt lên hỏi anh: "Hạ
Khuynh, vì sao em lại bị như vậy?"
"Tại vì em tham ăn." Nói thì nói như vậy, nhưng ngữ khí của Hạ
Khuynh rất ôn hòa: "Cá biển rất hung dữ, do em ăn nhiều như vậy nên nó