Sau khi trở về phòng, Phó Tự Hỉ đi vào phòng tắm.
Dưới vòi sen ào ào, cô nghêu ngao ca hát, tâm trạng trông rất vui vẻ.
Một lúc sau, đột nhiên cảm thấy trên lưng có chút nóng rát, cô liền sờ
soạng vài cái. Lại một hồi sau, khi chạm vào gãi gãi càng ngứa ngáy hơn,
thật kì lạ, cô xoay người quan sát. Nơi bị ma sát ban nãy đã bị tróc một
mảng da ửng đỏ. Phó Tự Hỉ có chút bối rối, cứ nghĩ đã bị muỗi cắn, lại gãi
thêm vài cái, sau đó vết đỏ càng lan rộng, vùng bị tróc da càng trở nên
nghiêm trọng hơn.
Phó Tự Hỉ bị dọa cho vừa sợ vừa rối, vội vàng rửa lại bằng nước ấm,
nhưng kết quả vẫn không khả quan. Đã vậy, vùng thắt lưng còn bị nổi vài
nốt đỏ, cô nhìn chúng mà da đầu muốn run cả lên.
Nghĩ nghĩ thế nào, cuối cùng cô dùng khăn vội vàng lau sạch bọt nước
rồi thay vào một bộ pyjama.
Phó Tự Hỉ bổ nhào lên giường, nằm duỗi thẳng, đệm giường ma sát vào
lưng, nhưng cơn ngứa ngáy vẫn không dừng lại. Thở dài bất lực, trở mình
ôm chầm lấy con gấu bông Đại Hùng.
Thật là ngứa ngáy! Khó chịu quá đi mất!
Không hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy, nghĩ nghĩ một hồi cô kích
động ngồi dậy mò tìm di động.
Lúc này đầu óc Phó Tự Hỉ ong ong cả lên. Trong danh bạ chỉ lưu hai địa
chỉ liên lạc, định bụng sẽ gọi cho Phó Tự Nhạc. Ngoài ra còn có một tin
nhắn được gửi đến.
Cái tin nhắn kia của Hạ Khuynh, thật ra lúc này Phó Tự Hỉ vẫn chưa
nhìn kĩ nội dung đã tạm ẩn nó đi.
Khi thanh âm đầu dây bên kia vang lên, cô khóc thút thít: "Hạ
Khuynh..."