Chính cô cũng không biết tại sao mình lại gọi cho anh, nhưng cô rất tin
tưởng Hạ Khuynh sẽ không bỏ mặc mình. Mặc dù vừa rồi anh tức giận với
cô, nhưng sau đó vẫn lại đối xử với mình thật là tốt.
Hạ Khuynh sau khi gửi tin nhắn cũng ném điện thoại sang một bên rồi
đi vào phòng tắm. Khi vừa mới bước ra, di động liền vang lên.
Nhìn thấy người gọi đến là Phó Tự Hỉ, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ.
Không ngờ khi vừa nhấc máy, chưa kịp lên tiếng trêu chọc cô nàng thì đã
nghe bên kia truyền đến âm thanh khóc nức nở.
Hạ Khuynh cảm thấy bồn chồn không yên: "Em bị sao vậy?"
Phó Tự Hỉ khịt khịt mũi cố nén tiếng khóc "Em bị muỗi đốt, rất nhiều
nốt đỏ … rất ngứa… thật khó chịu…"
Anh vừa nghe cô miêu tả triệu chứng, trong đầu lo lắng nghi ngờ có
phải cô đã bị dị ứng với hải sản? Vì thế mới vội vàng nói: "Em mở cửa, chờ
anh đi qua rồi nói."
"Vâng."
Phó Tự Hỉ buông di động, bước xuống giường mở cửa chờ anh. Khi
nhìn thấy anh, tâm tình cô bắt đầu đã yên tâm một chút nhưng hốc mắt vẫn
ửng đỏ rưng rưng: "Hạ Khuynh, còn bị nổi đốt đỏ nữa, xem này, thiệt nhiều
thiệt nhiều..."
Hạ Khuynh bắt lấy cánh tay của cô: "Đừng gãi nữa, để anh xem thử."
Anh đóng cửa khóa chốt, sau đó nhấc vạt áo của Phó Tự Hỉ lên. Dọc
theo thắt lưng cô chi chit các nốt ban đỏ, nhìn có chút dọa người.
Phó Tự Hỉ khi nhìn thấy những nốt đỏ dày đặc kinh khủng như vậy,
nước mắt liền ào ào tuông ra: "Huhu, vừa rồi không nhiều như vậy ... Vì sao
lại trở nên nhiều như vậy..."