mới không vui đấy."
Phó Tự Hỉ ngây người: "Ừ, chúng nó hung dữ thật!"
Hạ Khuynh ừ một tiếng, đỡ cô nằm xuống.
Phó Tự Hỉ thuận theo nằm xuống, chủ động nhấc vạt áo nhưng không
dám đối mặt với mấy cái nốt ban đỏ.
Cô cảm thấy có Hạ Khuynh bên cạnh thật tốt, anh lại càng không sợ
những nốt đỏ đáng sợ này.
Hạ Khuynh nhìn thấy cô tự nhiên mở toang cả áo ra, chợt dừng động
tác, trên ngực Phó Tự Hỉ vẫn còn dấu vết mờ mờ, đương nhiên đó là tác
phẩm của anh, anh chỉ vào nơi đẫy đà: "Chúng nó cũng bị ngứa à?"
"Không ngứa."
Sắc mặt anh đen thui: "Vậy thì che nó đi! Em kéo áo cao như vậy làm
gì?!?"
Phó Tự Hỉ lại kéo áo xuống, uốn éo thắt lưng: "Hạ Khuynh, nhanh một
chút, em rất ngứa ..."
Hạ Khuynh lại trầm mặc.
Biểu hiện này của cô... nếu đặt vào ‘trường hợp kia’ thì thật là kích
thích…
Sắc mặt anh tỏ vẻ như không hài lòng: "Do chính mình tham ăn, bây giờ
lại muốn anh đến hầu hạ em sao?"
Phó Tự Hỉ bĩu môi, dùng đôi mắt rưng rưng cực kì đáng thương nhìn
anh.
"Ngoan nào, không được khóc, anh bôi thuốc cho em."