Thời điểm thay quần áo, cô nàng nhắm tịt cả hai mắt, sau đó cầm lấy áo
khoác, mau chóng mặc vào với tốc độ nhanh nhất có thể.
Một lúc sau, khi xong xuôi mọi việc, Phó Tự Hỉ cầm di động lên kiểm
tra thì phát hiện hết pin. Vì vậycô bèn lục bao hành lý tìm dây sạc và để di
động lại trong phòng.
Khi ra khỏi cửa phòng, cô đang thầm xác định phương hướng để đi đến
thì cửa phòng đối diện đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Phó Tự Hỉ sửng sốt: "Hạ Khuynh, buổi sáng tốt lành!"
Hạ Khuynh không nhịn được véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
"Chào buổi sáng, lưng em còn cảm thấy ngứa nữa không?"
Phó Tự Hỉ lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Còn có một chút, nhưng em
không dám nhìn đâu a..."
Nghe vậy anh nắm tay cô kéo vào phòng ngủ: "Vào phòng để anh kiểm
tra một chút. Xem ra hôm nay em không thể ra ngoài phơi nắng nữa rồi."
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn nhấc vạt áo lên cho anh xem, sau đó nghi hoặc
hỏi lại: "Vì sao em không thể đi phơi nắng vậy?"
"Bởi vì nóng thì sẽ càng ngứa."
Cô đã hiểu: "Hèn gì khi em dùng nước ấm để rửa nó thì càng rửa càng
cảm thấy ngứa a!"
"Ngu ngốc." Hạ Khuynh trông thấy những nốt mẩn đỏ đã được cải thiện
thì lúc này mới nhẹ nhõm yên tâm, tay anh ôm eo Phó Tự Hỉ véo nhẹ vài
cái.
Kết quả một lúc sau nghe được tiếng rên khẽ của Phó Tự Hỉ. Hạ
Khuynh bị âm thanh gợi cảm này làm cho mê muội.