Anh không quan tâm, cánh môi chuyển hướng xuống phía bầu ngực,
phối hợp với tay một bên xoa nắn một bên gặm nhấm: "Bé cưng, anh yêu
em đến chết mất..."
Sau khi nghe được những lời này, Phó Tự Hỉ giãy giụa, ngạc nhiên nhìn
thẳng vào mặt anh: "Hạ Khuynh... Hạ Khuynh... anh thích hai cái này lắm
sao?"
Hạ Khuynh ngẩng đầu lên, hôn chụt vào má cô: "Hạ Khuynh thích Phó
Tự Hỉ."
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì sửng sốt một hồi thật lâu.
Hạ Khuynh cũng không chú ý, chỉ tiếp tục vùi mặt vào ngực cô thưởng
thức mĩ vị, tay kia thì xoa xoa bờ mông cong của Phó Tự Hỉ.
Cô nàng cứ ngơ ngác để mặc anh ăn đậu hũ thỏa thích, chờ sau khi phục
hồi tinh thần, kích động nhìn anh: "Hạ Khuynh, anh đối xử với em rất tốt,
nên em cũng sẽ đối xử với anh thật là tốt."
Trái tim Phó Tự Hỉ bỗng đập nhanh hơn một nhịp, trong nhận thức của
cô, "Thích" là một từ ngữ thân mật lại kỳ diệu vô cùng.
Thì ra là do Hạ Khuynh thích cô nên muốn ở cùng một chỗ với mình!
"Muốn đối xử tốt với anh sao? Vậy bé cưng cho phép anh ‘ăn nhé!"
Giọng anh nghe có chút nặng nề.
"Hả?" Phó Tự Hỉ ngây người.
Hạ Khuynh thật sự là yêu chết mất cái bộ dáng ngây ngơ đáng yêu này
của Phó Tự Hỉ.
Anh lại bắt đầu suy nghĩ một chút...
Ra vẻ quân tử để làm gì? Bé cưng của anh vừa mềm mại vừa hấp dẫn
như vậy nên sớm quẳng lên giường rồi ‘chén’ sạch sẽ, sau đó mỗi buổi sáng