Nên đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động. Hạ Khuynh rất hài lòng đối với
sự tiến bộ này.
Sau khi hai người vành tai chạm tóc mai dây dưa một lúc lâu, Hạ
Khuynh lại dặn dò Phó Tự Hỉ đừng nói với Lương San về chuyện của họ.
Phó Tự Hỉ cũng gật gật đầu, sau đó cùng anh đi ra phòng khách.
Lương San vẫn còn chưa ra khỏi phòng.
Căn biệt thự này bọn họ rất ít khi sử dụng, bình thường trừ lúc có người
đến quét dọn vào một thời gian cố định thì không có người giúp việc ở bên
cạnh. Hơn nữa cũng không có dự trữ sẵn thực phẩm, nên Hạ Khuynh muốn
đưa bọn họ đi ra bên ngoài dùng điểm tâm sáng.
Khi Lương San đi ra, Phó Tự Hỉ chạy đến chào bà.
Bà nhìn thấy hôm nay Phó Tự Hỉ lại mặc quần dài, nghĩ một lúc bà nói:
"Ta vẫn còn mấy cái quần short vừa cỡ với con, Tự Hỉ, mau vào thay quần
rồi chúng ta cùng đi ra ngoài."
Phó Tự Hỉ lắc đầu: "Phu nhân, con đang có bệnh."
"A? Bệnh gì?"
"Dị ứng, con bị nổi rất nhiều rất nhiều nốt hồng hồng, còn thật là ngứa
ngáy nữa ..."
Lương San vội chạy đến cầm tay cô, nhưng đang ở trước mặt Hạ
Khuynh, không dám mở quần áo của Phó Tự Hỉ ra xem, nên chỉ hỏi:
"Nghiêm trọng lắm không? Ở đây chắc có dự trữ một ít thuốc, sau khi ăn
sáng xong ta sẽ lấy thuốc cho con uống nhé."
"Vâng ạ." Phó Tự Hỉ trả lời, sau đó nhìn về phía Hạ Khuynh.
Phó Tự Hỉ nhõng nhẽo với Hạ Khuynh nói rằng mình đói bụng, muốn
ăn điểm tâm.