Hạ Khuynh trả lời chờ Lương San ra sẽ cùng đi.
Sau khi nhìn thấy Lương San, Phó Tự Hỉ liền dùng ánh mắt long lanh
mong chờ mà nhìn anh, rất hào hứng vì sắp được anh dẫn đi ăn điểm tâm.
Hạ Khuynh bắt được ý nghĩa của ánh mắt ấy, khóe miệng nhếch lên, nói
với mẹ: "Mẹ, hay là chúng ta đi uống trà, dùng điểm tâm trước đi."
"Được được." Lương San cầm một cái ô nhỏ vừa đi vừa nói: "Tự Hỉ, dị
ứng thì không được đi ra ngoài phơi nắng, khi tiết mồ hôi sẽ càng ngứa."
Phó Tự Hỉ gật đầu.
Lúc ăn, Phó Tự Hỉ tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhìn một bàn đầy ắp điểm tâm
rồi lại đưa mắt nhìn sang Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh đối với hành động này cảm thấy rất buồn cười: "Phó Tự Hỉ,
em muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái."
Sau khi uống thuốc có vẻ cô cảm thấy rất đói bụng nên anh đã gọi rất
nhiều món, có ý để cho cô được ăn no.
Phó Tự Hỉ nghe thấy anh nói như vậy thì yên tâm nhẹ nhàng thở phào.
Ban nãy khi vừa đi đến đại sảnh cô có trông thấy nhân viên phục vụ đẩy
xe chất đầy những lồng bánh bao, lại nhìn sang bàn của những người khác
cũng có, cảm thấy nó ăn sẽ rất ngon.
Sau đó lại phát hiện Hạ Khuynh không chọn bánh bao, buồn bã nhìn
anh chằm chằm.
Hạ Khuynh nhíu mày, hỏi: "Em lại muốn ăn cái gì?"
“Em muốn ăn bánh bao nhỏ kia kìa..."
Lương San phì cười: "Tự Hỉ, con thật là sành ăn."