Anh ôm chặt thắt lưng cô, bế lên ép sát vào tường, sử dụng đầu lưỡi cạy
hai cánh môi nhỏ xinh di chuyển sâu vào bên trong, trằn trọc liếm mút.
Nụ hôn lần này mang đậm hương vị sắc tình.
Hai người gắn bó như môi với răng, dây dưa quấn quít phát ra âm thanh
ái muội khiến cho Phó Tự Hỉ nghe được cũng cảm thấy xấu hổ đến hai gò
má đỏ bừng.
Một lúc sau, cô nàng bắt đầu phản kháng.
Anh cười xấu xa, càng ép thân thể cô sát vào mình hơn, đôi môi ẩm ướt
nóng bỏng rời môi cô từ từ lướt xuống phía dưới cổ, đầu lưỡi lướt nhẹ, trúc
trắc gặm cắn.
Phó Tự Hỉ bị ép buộc ngẩng đầu lên, vừa thở dốc vừa nói: "Hạ Khuynh,
em muốn đi ăn sáng…"
"Một lúc nữa sẽ thả em đi, ngoan nào bé cưng!" Anh thuận tay kéo cổ
áo Phó Tự Hỉ xuống, đầu lưỡi xẹt qua xương quai xanh.
Đồng thời bàn tay còn lại lần mò xuống bầu ngực no đủ của cô, chui
vào nội y xoa nắn hai quả đào chín mọng hấp dẫn mê người, ngón tay cái
khều khều lên đỉnh nhọn, sau đó còn cảm nhận được cô vì những động tác
khiêu khích của anh mà cũng trở nên động tình.
Hạ Khuynh rất hài lòng đối với phản ứng của Phó Tự Hỉ, động tác càn
rỡ càng cố ý gia tăng thêm sức lực.
Hai luồng mềm mại của Phó Tự Hỉ vừa đầy đặn vừa mềm mại, bị móng
vuốt của Hạ Khuynh xoa nắn thành đủ hình đủ dạng.
Cô bỗng cảm thấy từ ngực truyền đến một cảm giác thật là kì quái, nhỏ
giọng van xin anh: "Hạ Khuynh, đừng sờ nữa mà..."