"Phu nhân..." Phó Tự Hỉ không biết phải nói từ đâu, cũng chẳng muốn
nhớ lại hình ảnh kinh khủng ban nãy.
"Mẹ, đừng hỏi gì cả. Để con dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi." Hạ Khuynh thấy
sắc mặt của Lương San có vẻ không được tốt cho lắm.
Lương San trông thấy con trai có chút không kiên nhẫn, vì vậy không
dám hỏi tiếp: "Vậy nghỉ sớm một chút, Tự Hỉ ngủ ngon a."
"Phu nhân ngủ ngon."
Phó Tự Hỉ nói xong đã bị Hạ Khuynh lôi kéo về phòng.
Lương San ở phía sau trông thấy hai người bọn họ tay nắm tay, đột
nhiên bà ngộ ra cái gì...
.....
Trước cửa phòng ngủ, Hạ Khuynh thơm lên má Phó Tự Hỉ một cái.
"Em đi tắm nước ấm trước đi."
Cô gật gật đầu, cầm quần áo bước đến phòng tắm rồi đột nhiên sững lại,
do dự xoay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Hạ Khuynh, anh đừng đi được
không..."
Anh tỏ vẻ nghiêm túc: "Được, anh sẽ không đi đâu cả."
Phó Tự Hỉ an tâm nở nụ cười, sau đó bước vào phòng tắm đóng cửa,
đến khi nhìn thấy bồn cầu lại trở nên kinh hoảng, vội vàng mở cửa chạy ra:
"Hạ Khuynh..."
Hạ Khuynh cười trấn an: "Anh đây."
"Em vẫn còn sợ..." Phó Tự Hỉ co quắp đứng ở cửa, hai tay nắm chặt
quần áo.
Anh bước đến ôm cô vào lòng.