"Không cần đóng cửa, em ở bên trong tắm, còn anh sẽ ở bên ngoài."
Cô gục trong lòng anh được hơi thở nam tính của anh vây quanh, bình
tĩnh lại nhẹ nhàng mà gật đầu.
Phó Tự Hỉ cởi quần áo ra rồi nhìn về phía cửa.
Đối diện phòng vệ sinh là cửa ra vào. Cô lại nhìn không thấy Hạ
Khuynh, vì thế mới bước lên một chút, vịn lấy khung cửa vươn thân mình
hướng ra phòng tìm anh.
"Hạ Khuynh..."
Hạ Khuynh đang ngồi trên sô pha đọc sách, nghe được giọng nói của
Phó Tự Hỉ thì ngẩng đầu, nhìn thấy cô đang nghiêng nửa người nhìn anh.
Tầm mắt anh khẽ liếc nửa thân trên lõa thể của cô, cười nói: "... tại sao
vẫn chưa đi tắm, coi chừng lại bị cảm lạnh..."
Phó Tự Hỉ cũng cười: "Em muốn nhìn anh một chút."
Nhìn thấy anh vẫn còn ở đây, cô đã yên tâm, ngoan ngoãn trở về tắm
rửa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phó Tự Hỉ đi ra ngồi bên cạnh anh.
Hạ Khuynh quẳng cuốn sách sang một bên, thuận thế nhích lại gần cô,
chôn đầu vào chiếc gáy trắng nõn của cô hít hà: "Em thật là thơm!"
Cô cũng bắt chước cúi sát xuống gáy anh ngửi ngửi: "Hạ Khuynh không
cần tắm cũng rất thơm, thật đấy!"
Cô rất thích mùi hương của anh, vừa nhẹ nhàng lại vừa an toàn...
Hạ Khuynh cười đến xấu xa.
"Phó Tự Hỉ, bé ngoan của anh."