Phó Tự Hỉ nghĩ, cô muốn ở cùng một chỗ với Hạ Khuynh. Tự Nhạc còn
nói, chỉ có người được gọi là ‘chồng’ mới có thể cùng với cô mãi mãi ở bên
nhau.
Chỉ có ‘Chồng’ mới có thể nhìn thấy cơ thể của mình, cái này... Hạ
Khuynh đã xem qua. Chỉ có ‘Chồng’ mới có thể ngày ngày ngủ cùng với
mình, Hạ Khuynh còn từng ngủ cùng cô mấy lần nữa...
"Hạ Khuynh, anh sẽ là chồng của em?" Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn anh
mà hỏi.
Hạ Khuynh nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ: "Bé cưng sai trình tự rồi."
"À!?" Phó Tự Hỉ càng thêm ngây người.
Anh buông tay chồm người tiến đến bên môi cô hôn chụt một cái:
"Theo đúng trình tự là anh hỏi em trước cơ mà. Phó Tự Hỉ, em có muốn anh
trở thành ‘ông xã’ của em không?"
"Hạ Khuynh, em không hiểu." Phó Tự Hỉ không hiểu gì cả, càng không
lý giải được trong lời nói của anh và mình có cái gì bất đồng. Anh thật sự sẽ
trở thành ‘chồng’ của cô?
"Vậy mặc kệ nó đi." Anh vui vẻ kéo cô ôm vào lòng: "Anh sẽ làm một
người chồng thật tốt, được không?"
Phó Tự Hỉ nở nụ cười, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sườn mặt
điển trai của anh, gật đầu đáp lại.
Anh lại tiếp tục hỏi: "Phó Tự Hỉ, em có thích anh không?"
Phó Tự Hỉ lại gật đầu, sau đó lại cười ha ha: "Hạ Khuynh thích em, em
cũng thích Hạ Khuynh."
"Bé cưng của anh thật ngoan!" Kìm lòng không đậu, anh véo đôi má
phúng phính của Phó Tự Hỉ.