Hạ Khuynh luôn nghĩ rằng, chờ sau khi cô nhóc này thật sự nói thích
mình thì anh mới dám ra tay với cô ấy.
Anh thừa nhận sự tự chủ của mình không tệ, nhưng bản thân cũng
chẳng phải là thánh nhân.
Trải qua chuyện hôm nay, anh lại xác định được thêm một việc. Phó Tự
Hỉ thực sự tin tưởng anh, cô còn ỷ lại vào anh.
Thời điểm anh hỏi cô rằng có thích anh không, kỳ thật trong lòng anh đã
có sẵn một đáp án.
Có lẽ Phó Tự Hỉ vẫn chưa phân rõ như thế nào là yêu và thích, nhưng
chắc chắn cô vẫn có thể nhận biết được sự thật bản thân có nguyện ý ở cùng
với anh hay không.
"Phó Tự Hỉ, em có biết như thế nào gọi là kết hôn không?"
"Biết chứ." Cô ra vẻ là một học sinh sáng dạ: "Tự Nhạc đã từng nói cho
em biết, vợ chồng sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, còn sinh cục cưng
nữa."
Lông mày Hạ Khuynh khẽ nhíu lại: "Cô ta còn nói gì nữa không?"
Phó Tự Hỉ sửng sốt một hồi lâu, sau đó sắc mặt trở nên thẹn thùng.
Anh bị vẻ mặt này làm cho tâm can ngứa ngáy, vì thế càng ra sức dụ dỗ:
"Em nói đi…"
Phó Tự Hỉ khẽ lườm anh một cái, sau đó lại cúi gằm mặt.
"Bé tiểu Hỉ của anh đang mắc cỡ à?" Anh cười xấu xa liếm láp rồi khẽ
cắn vành tai nhạy cảm của cô.
Hơi thở nóng bỏng của Hạ Khuynh phả vào bên tai vừa nóng vừa ngứa,
Phó Tự Hỉ muốn tránh lại tránh không khỏi, cuối cùng đành phải gạt hẳn