"Từ nay về sau anh sẽ không bắt nạt em, sẽ đối xử với em thật tốt, em
có tin anh không?"
Cô gật đầu: "Em tin!"
"Em không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng không cần sợ hãi.
Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em. Giao bản thân cho anh, được
không em?"
Hạ Khuynh vùi mặt vào ngực Phó Tự Hỉ, âm thanh khàn khan: "Anh
muốn em trở thành người phụ nữ của anh."
"Hạ Khuynh, em tin anh."
Anh ngẩng đầu lên, khôi phục bộ dáng không đứng đắn cười xấu xa:
"Vậy thì bây giờ chúng ta đi ngủ."
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, sau đó lại nghĩ nghĩ rồi ngây thơ nhìn anh mà
nói: "Em vẫn chưa đánh răng."
Hạ Khuynh vỗ vỗ bờ mông tròn trịa của cô, vẻ mặt gấp gáp: "Nhanh lên
nào!"
…
Đến khi Phó Tự Hỉ đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài.
"Hạ Khuynh, anh không đánh răng?"
"Anh có việc khác quan trọng hơn cần làm." Hạ Khuynh vỗ vỗ vào vị trí
bên cạnh
"Lại đây."
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn đi đến rồi nằm xuống giường, quay sang nhìn
con gấu bông Đại Hùng: "Giường của anh thật là lớn nha, Đại Hùng Bảo
Bảo cũng có chỗ để ngủ nữa!"