Hạ Khuynh cúi người nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trở nên phức tạp
không đoán được: "Sớm biết sẽ có thêm con gấu bông phiền phức này thì
anh đã chọn một cái giường khác to hơn."
Cô nhìn anh, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị anh phong kín môi.
Nụ hôn của Hạ Khuynh vừa ôn nhu vừa nóng bỏng, cuốn lấy cái lưỡi
của cô dây dưa, hàm răng khẽ cắn bờ môi cô.
Trong miệng cô vẫn còn vươn lại mùi kem đánh răng thơm ngát, anh
dùng đầu lưỡi đảo qua hàm răng cô.
Toàn thân Phó Tự Hỉ mềm nhũn. Đợi đến khi anh kết thúc nụ hôn dài
nóng bỏng này, cô nàng thở dốc nhìn anh, nói không ra lời.
Anh bắt đầu cởi áo ngủ của cô ra, cô căn bản là không phản kháng
được.
Hạ Khuynh hôn một đường từ chiếc cổ trắng nõn tới hai khảo đầy đặn
mềm mại trước ngực cô, anh mở lớn miệng ngặm cắn đỉnh nhũ phong, bàn
tay còn lại cũng không nhàn rỗi nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực còn lại.
Hai đỉnh nhũ phong dưới sự trêu chọc của anh rất nhanh đã dựng đứng
thẳng lên.
Phó Tự Hỉ không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.
Khí lực cả người cô giống như bị rút đi hết, chỉ có thể bị động nằm trên
giường mặc cho Hạ Khuynh anh cần anh cứ lấy.
Dấu cắn lần trước vẫn chưa hoàn toàn tan mất, lúc này anh lại đang
không ngừng lưu lại dấu ấn mới trên người cô.
Nhưng cảm giác của cô lúc này hoàn toàn khác hẳn với lần trước. Ngực
của cô bị hai tay Hạ Khuynh nắm đến trướng đau, từng trận tê dại truyền
đến, cổ họng thì không nhịn được muốn bật ra tiếng rên rĩ.