Phó Tự Hỉ không biết mình bị sao nữa, cô cắn môi nhẫn nhịn.
Hạ Khuynh thấy thế, vuốt bờ môi của cô "Đừng nhịn, anh muốn nghe
em kêu lên."
"Hạ Khuynh... , em không biết..." Cô có chút bất an, loại cảm giác này
quá xa lạ.
"Thoải mái không? Hửm?" Anh cười khẽ, lại cuối xuống hôn cô: "Thoải
mái thì hãy kêu lên đi."
Môi lưỡi của Hạ Khuynh càng lúc càng làm cô điên đảo, Phó Tự Hỉ dần
dần không nhịn được.
Tiếng kêu kia lọt vào tai anh như một khúc tình ca tuyệt vời.
Hạ Khuynh nâng mông của cô lên, có chút vội vàng kéo quần của cô
xuống.
Phó Tự Hỉ hoảng sợ muốn ngăn anh lại, nhưng thắng không được sức
mạnh của anh, quần ngủ và quần lót đều bị hắn cùng một lúc kéo xuống.
Gương mặt cô đã ửng hồng hoàn toàn. Cô co chân, rụt người lại muốn
che chắn cơ thể lõa lồ của mình, nhưng mắt cá chân đã bị anh nắm lấy. Cô
che lại nơi nữ tính của mình. "Hạ Khuynh, chúng ta ngủ đi... Em không
muốn chơi nữa đâu."
Trong mắt Hạ Khuynh lúc này đã nhuốm đầy tình dục.
Phó Tự Hỉ toàn thân trần trụi nằm dưới người anh, vẻ mặt vừa ngây thơ
vừa hoảng sợ, tấm dra trải giường màu xanh lam làm nổi bật thân thể trắng
như tuyết của cô, hấp dẫn ánh mắt muốn phạm tội của anh.
"Bé ngoan Tự Hỉ, để anh nhìn em một chút." Giọng Hạ Khuynh trầm
khàn dụ hoặc, nâng một chân của cô lên liền chen vào giữa.