Cô cảm giác được có cái gì đó từ trong cơ thể mình chảy ra, hoảng hốt
nắm lấy dra trải giường."Hạ Khuynh... em..."
Từng tia một trong suốt chất lỏng theo phùng khẩu thấm ra.
"Ngoan, không sợ. Anh sẽ làm cho em thật thoải mái." Hạ Khuynh ngồi
thẳng lên, một tay nắm lấy bầu ngực no đủ của cô, tay còn lại xoa nắn hoa
hạch nhạy cảm bên dưới.
Cảm giác được cô đã động tình, anh đẩy ngón tay tiến vào trong cô:
"Còn đau không em?"
"Đau..."
"Nhịn một chút để anh đi vào nào."
Ngón giữa của anh từ từ chen vào miệng tiểu huyệt nhỏ nhắn của cô.
Cô kêu đau, Hạ Khuynh liền dừng lại bên ngoài cửa động, ngón cái tiếp
tục nhẹ nhàng vò nặn tiểu hạch.
Phó Tự Hỉ cảm giác được ngón tay của anh đang đi vào trong cơ thể cô,
sau đó bắt đầu di động, đâm vào rút ra.
Vốn là lúc đầu cảm thấy hơi đau, nhưng chỉ chốc lát bên dưới liền tê
ngứa râm ran. Cô muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng chỉ có thể bật ra
tiếng ngâm khe khẽ.
"Thoải mái không?" Hạ Khuynh cười nhẹ, ngón tay của anh như đang
ngâm trong nước, càng vào càng thuận.
"Hạ Khuynh, không nên cử động mà..." Động tác của anh nhanh dần,
Phó Tự Hỉ đã sắp không chịu nổi.
Hạ Khuynh nghe thấy cô nói, thật sự ngừng tay lại. Anh nhìn cô đầy
yêu thương và dụ hoặc, cởi quần áo của mình, nắm hai chân cô quấn quanh