Anh chậm rãi chuyển động thân thể, khẽ cắn nhũ thịt non mềm của cô,
dùng đầu lưỡi vỗ về đầu vú cô.
Đợi đến khi tiếng khóc ô ô của cô chuyển thành tiếng rên rỉ nỉ non, anh
hỏi cô: "Còn đau không?"
Trong cơ thể Phó Tự Hỉ khoái cảm vui thích lại có chút xa lạ đang
không ngừng tăng lên, cô vô lực nỉ non: "Hạ Khuynh, đừng cử động nữa
mà, em muốn xuy xuy..."
Hạ Khuynh nở nụ cười, biết cô đã động tình, động tác liền không kiêng
dè gì nữa. "Vậy thì tiểu ra quần, anh chính là muốn em tiểu cho anh xem."
Cô ôm chặt bờ vai của anh, ríu rít nỉ non như chim nhỏ. Cô thật sự sắp
không nhịn được.
"Hạ Khuynh... Hạ Khuynh... Hạ Khuynh..." Cô kêu tên của anh, trong
cơ thể có xu hướng tuôn trào ra.
Đây thực sự là tiếng kêu êm tai nhất mà Hạ Khuynh từng nghe.
"Anh đây." Anh khàn khàn đáp lời, dừng lại động tác, cảm thụ cảm giác
cô mút chặt lấy anh, lại cố gắng nhịn xuống dục vọng còn đang hừng hực,
cười vô cùng mê người, "Phó Tự Hỉ, nào, nhìn xem anh có thể làm em xuy
xuy mấy lần? Hửm?"
Phó Tự Hỉ nghe thấy anh nói, trong đầu lại một mảnh trống không, hai
mắt mông lung nhìn anh.
…………….
Hạ Khuynh chờ cho cơ thể Phó Tự Hỉ thích ứng được một chút, mạnh
mẽ tiến vào một lần nữa, lúc sâu lúc cạn...
"A…Hạ Khuynh...!"