Cô được hạnh phúc, đó là niềm thỏa mãn lớn nhất của anh.
Phó Tự Hỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ phải mệt như vậy, cơ thể bủn
rủn nhức mỏi đến mức đầu ngón tay cũng không nhấc nổi. Cô mềm nhũng
nằm úp sấp trên giường, hai mí mắt cũng không mở lên được. Ý thức mơ hồ
nghe thấy Hạ Khuynh gọi tên mình, nhưng cũng chẳng phản ứng nổi.
Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá!
Hạ Khuynh vốn muốn sửa đúng tư thế ngủ cho cô nhưng lay mãi mà cô
nàng cũng chẳng nhúc nhích. Anh vỗ nhẹ vào cái gáy xinh xắn của cô, cô
vẫn không phản ứng. Thấy vậy, anh bèn bế cô lên gác cái gối vào, tiện tay
còn vỗ vài cái lên bờ mông tròn trịa.
"Phó Tự Hỉ em đúng là con heo lười biếng, sau này em phải siêng năng
rèn luyện thể thao cùng anh biết chưa? Thể lực của em thật sự quá kém."
Phó Tự Hỉ mơ mơ màng màng "Ừ" đại một tiếng.
Hạ Khuynh biết cô đã quá mệt nhọc, cũng không dám làm càn, kéo cô
nhích lại gần mình, ôm chặt cô vào lòng. Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
……
Lương San chờ đến 11 giờ cũng chưa nhìn thấy Hạ Khuynh và Phó Tự
Hỉ đi ra khỏi phòng. Cho đến bây giờ bà đã xác định được một vấn đề, bà
đã thất thố loạn điểm uyên ương
(mai mối nhầm)
khiến cho con trai mình
gặp thêm một tình địch ngán đường.
Sau khi trở về phòng, bà lo lắng đến mức đi tới đi lui suốt đêm thật sự
ngủ không được, bèn nhấc điện thoại gọi cho ông xã thông báo tình hình.
"Bố nó à, con trai chúng ta lại gây chuyện nữa rồi..."
Hạ Hàm Thừa vừa mới tắm xong, ngồi trên sô pha xoa xoa mi tâm, đối
với lời của bà có chút bất ngờ ngoài ý muốn.