"Nó lại bị làm sao vậy?"
"Nó cùng Tự Hỉ... Ở trong phòng đã vài giờ."
Ông bắt đầu cảm thấy thú vị: "Sau đó thì sao?"
"Vẫn không đi ra!!!" Lương San cảm thấy ba dấu chấm thang vẫn chưa
đủ để diễn tả hết tâm tình của bà lúc bây giờ.
"Em đã rình mò bọn nhỏ suốt mấy tiếng?"
"..." Bà khụ khụ vài tiếng
"Này! Cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hôm nay Tự Hỉ đi
cùng với Tả Phóng thì không biết đã xảy ra chuyện gì, khi con trai trở về…
ánh mắt của nó đáng sợ lắm… nó còn giận dỗi với em nữa cơ!"
Hạ Hàm Thừa xem nhẹ vấn đề trọng điểm, lại trực tiếp hỏi: "Con công
khai quan hệ của nó với Phó Tự Hỉ?"
"Vẫn chưa. Nhưng hai đứa nó kéo tay kéo chân... Hơn nữa trai đơn gái
chiếc ở trong phòng lâu như vậy!" Bà lại thở dài một hơi: "Xong rồi, cái gì
cũng đều đã xong rồi! Khẳng định Tự Hỉ đã bị ngược đãi …"
"..."
"Anh nói thử xem, tại sao lại là Tự Hỉ? Em còn cho rằng con cùng Tự
Nhạc rất xứng a. Như thế nào lại như vậy chứ..."
"Con không phải xem Phó Tự Nhạc không vừa mắt sao?" Kỳ thật Hạ
Hàm Thừa đã nhận thức được chuyện này từ khi Lương San nói ra suy nghĩ
của mình cho ông biết, kết quả thì đã sớm đoán được, chỉ tại bà xã nhà
mình mang mặt nóng dán vào mông lạnh!
"Nó à? Nó xem cả hai chị em đều không vừa mắt!" Nhớ đến chuyện
này, Lương San nghiến răng nghiến lợi.