"Thằng ranh con này ở trước mặt em còn bày đặt tỏ vẻ ghét bỏ Tự Hỉ.
Ai mà biết trong lòng nó suy nghĩ một đằng lại làm một nẻo!"
Hạ Hàm Thừa nở nụ cười.
"Em nghĩ rằng con trai chịu theo em đi nghỉ mát là vì cái gì? Em cho là
nó nhàn rỗi như vậy à?"
"Vì sao không nói sớm cho em biết?"
"Anh xem em vội vàng muốn làm bà mai như vậy, nên không dám đả
kích đến em."
"Hiện tại nên làm cái gì bây giờ... Tự Hỉ đứa nhỏ này không phải là
không tốt... Nhưng nó..." Chính bà cũng không thể diễn tả rõ nổi lòng của
bản thân lúc này, vẫn chưa thể nào tưởng tượng được việc mang Phó Tự Hỉ
đặt lên vị trí con dâu của mình.
Đối lập với sự lo lắng của Lương San, Hạ Hàm Thừa có vẻ vô cùng
bình tĩnh
"Em đừng nghĩ nhiều quá, con nó ắt tự có chừng mực."
"Chính tại anh cái này mặc kệ cái kia cũng mặc kệ nên con nó mới trở
nên bất trị như vậy."
"Anh cảm thấy Phó Tự Hỉ tuy rằng nhược trí, nhưng cũng không phải
không có năng lực đối mặt với cuộc sống, chỉ có thể là vì con bé đã bị các
người bảo hộ quá mức. Lại nói, anh thấy em cũng rất yêu thích con bé."
"Đúng vậy, em rất thích con bé, nó thật sự rất ngoan. Nhưng là..."
Lương San đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: "A Khuynh hiện tại cũng còn
trẻ..."
"..."