hông mình, "Phó Tự Hỉ, một lát nữa sẽ đau một chút, ráng nhịn một chút sẽ
hết đau nha em."
Cô mở mắt nhìn anh, bên trong đôi mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ long
lanh ánh nước.
Hạ Khuynh bị cô nhìn như thế vừa lập tức dục vọng càng trướng căng
đau nhức, nam căn to dài thẳng tắp đâm vào.
Phó Tự Hỉ đau đến khóc lớn, anh lập tức dừng lại không dám tiến sâu
thêm nữa.
Hành lang chặc trất kia không ngừng co rút hút chặt lấy anh, anh thoải
mái đến sống lưng đều tê dại, giọng nói cũng có chút gấp gáp. "Thả lỏng
một chút. Anh vừa mới đi vào không bao nhiêu, nghe lời nào bé ngoan, chỉ
đau một lần này thôi, sau này sẽ không đau nữa đâu."
Nói xong anh cúi người hôn cô, hai tay khiêu khích chỗ mẫn cảm của
cô. Chờ thân thể cô hơi hơi thả lỏng, anh mới từng chút từng chút một tiếp
tục đi vào.
Phó Tự Hỉ khóc nức nở. "Anh chậm một chút."
"..." Hạ Khuynh thực sự không thể nhịn được nữa, anh ở trong cơ thể cô
bị mút chặt đến mất hồn, nếu vẫn cứ dừng lại ở đây anh thật sự không chịu
nổi.
Cô cảm giác thứ gì đó của anh trượt ra ngoài, vừa muốn thở ra một hơi,
kết quả nó lại chui vào.
Hạ Khuynh nồng nhiệt hôn cô, nuốt trọn tiếng kêu đau đớn không kịp
thốt ra của cô, đẩy mạnh vào. "Phó Tự Hỉ, lát nữa sẽ không đau. Tin tưởng
anh, hưm?"
Cô nước mắt mông lung mờ mịt nhìn anh.