Cô vừa mắc cỡ vừa thẹn thùng, muốn đẩy tay anh ra. "Nơi đó có cái gì
đẹp mà xem..."
Anh dễ dàng chen vào giữa hai chân cô, tỉ mỉ quan sát nơi nữ tính của
cô.
Nơi nữ tính của Phó Tự Hỉ trông thật non nớt mềm mại, ánh mắt của
anh chăm chú nhìn vào khu vườn tư mật đang thẹn thùng khẽ run rẫy của
cô.
"Không nên nhìn..." Hơi thơ của anh đều chạm vào nơi tư mật của cô,
cô co rụt lui người lại.
Hạ Khuynh kiềm lại không cho cô giãy giũa, duỗi tay thám hiểm nơi mà
anh luôn khao khát.
Phó Tự Hỉ bị ngón tay lành lạnh của cô chạm vào, cô rùng mình, thở
gấp: "Hạ Khuynh, đừng như vậy mà..."
Anh nhẹ nhàng gảy tiểu hạch của cô, ôn nhu vuốt ve đường viền nữ tính
của cô, khi nặng khi nhẹ, dụ dỗ nói: "Không phải sợ, anh sẽ không làm em
đau đâu."
Sau đó anh tách hai cánh hoa thẹn thùng của co ra, thử dùng ngón tay
đâm vào.
Mới vừa tiến vào một nữa, cô liền oai oái kêu to: "Đau, Hạ Khuynh, em
đau..."
Hạ Khuynh thu tay về, chuyển qua dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc
tiểu hạch, linh hoạt qua lại liếm hôn hai cánh hoa.
Phó Tự Hỉ uốn éo người né tránh, trong miệng nhịn không được bật ra
tiếng thở dốc.