nệm, đem quần áo dơ đi giặt... Buổi chiều đợi Phó Tự Hỉ gửi điện trả lời.
Quả nhiên tối hôm qua là do điện thoại hết pin nên tắt máy. Phó Tự
Nhạc nghe thanh âm đầu dây bên kia truyền đến thì cũng tưởng tượng được
Phó Tự Hỉ chơi rất vui vẻ.
"Tự Nhạc có muốn đến đây không? Biển thật sự thật sự rất là đẹp nha!"
Phó Tự Nhạc đối với Phó Tự Hỉ bao giờ cũng rất dịu dàng hoà nhã.
"Không được rồi, ngày kia em còn có giờ lên lớp. Chị chơi vui vẻ nhé!
Lần sau nhất định em sẽ đi biển cùng mọi người."
"Được được, lần sau chúng ta sẽ cùng đi."
Phó Tự Hỉ cười nói.
"Tự Nhạc, chị cho em xem cây quạt nhỏ này nè, đẹp lắm nhé! Mang về
hết cho Tự Nhạc luôn!"
"Cảm ơn chị nhé, em thật sự rất chờ mong được nhìn thấy nó!"
Hai chị em hàn huyên một lúc lâu mới treo máy, Phó Tự Nhạc lúc ấy
cũng không nghĩ rằng muốn đi ra biển. Giữa trưa ngày hôm sau lúc ăn cơm,
dì Quan trong lúc vô tình tiết lộ Hạ Khuynh cũng cùng bọn họ đi biển. Phó
Tự Nhạc nghe vậy nhất thời cả kinh. Ban đầu dì Quan có nói rằng Hạ
Khuynh không đi, Phó Tự Hỉ chỉ đi cùng phu nhân. Phó Tự Nhạc thắc mắc
hỏi ra nghi vấn của mình, dì Quan lại giải thích rằng không hiểu tại sao Hạ
Khuynh lúc sau lại đi theo bọn họ.
Phó Tự Nhạc hoàn toàn đoán được mục đích của Hạ Khuynh, thái độ
hắn đối với Phó Tự Hỉ rất không tầm thường…
Buổi chiều cô suy nghĩ thật lâu. Đến buổi tối cô lại gọi điện thoại cho
Phó Tự Hỉ.
"Tự Nhạc!"