"... Hạ Khuynh, xấu hổ lắm..." Phó Tự Hỉ đem mặt kề sát trong ngực
anh.
"Em cũng biết cái gì là xấu hổ sao?"
"Anh cứ làm em xấu hổ..."
"Được rồi, xấu hổ thì xấu hổ. Vậy ‘cái kia’ làm em không thoải mái à,
bé cưng của anh?"
Cô nàng gật đầu lia lịa.
Hạ Khuynh thật sự là đầu hàng.
"Về sau anh đều làm cho em thật thoải mái, có được không? Tốt lắm,
ngoan ngoãn ngủ đi!"
Phó Tự Hỉ vẫn không chịu nâng mặt lên.
Mãi đến một lúc sau, Hạ Khuynh mới xác định được cô đã chìm vào
giấc ngủ, bế cô ngồi dậy sửa tư thế kê gối vào.
Kỳ thật khi cẩn thận ngẫm lại, anh và cô khi ở cùng một chỗ, có rất
nhiều thời điểm đều là trải qua ở trên giường...
Trước kia Phó Tự Hỉ ngốc vô cùng, khiến anh cứ muốn khi dễ ăn sạch
sẽ đậu hủ.
Hiện tại rốt cuộc cô cũng đã có chút tư thái quyến rũ của một người phụ
nữ, như vậy càng chọc cho tâm can anh thêm ngứa ngáy.
Quân tử quả thật không dễ làm!
Cuối cùng Hạ Khuynh cũng không ngủ cùng Phó Tự Hỉ, anh trở về
phòng của mình.
Anh đã đáp ứng với Cố Dĩ Huy giúp hắn trang hoàng thiết kế khu biệt
thự, nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì, liền vẽ mấy bản sơ đồ phác thảo,