quần áo đâu!"
Hắn hung hăng véo cái mông nhỏ của cô:
"Chờ đến khi em khỏe lên một chút, mỗi ngày anh đều sẽ ‘xơi’ em sạch
sẽ!"
Cô xốc chăn lên, ủy khuất mếu máo nhìn anh.
Chân mày Hạ Khuynh căng thành một đường thẳng:
"Tối hôm qua em không thoải mái sao?"
Phó Tự Hỉ bĩu bĩu môi, không hé răng.
Anh túm lấy cô ôm vào lòng, lại thơm vài cái cho đỡ thèm.
"Ngoan, nói cho anh biết, chuyện tối hôm qua bé cưng có cảm nhận như
thế nào?"
"Hạ Khuynh..." Tay cô chắn ngang cái miệng của anh. Cô thật không
hiểu vì sao những lúc chỉ có hai người với nhau, Hạ Khuynh càng ngày
càng xấu xa, lại thích nói những câu thật là xấu hổ xấu hổ như vậy a!
Anh thuận thế túm lấy ngón tay cô hết cắn nhẹ rồi lại liếm láp.
"Nói đi, nói xong anh sẽ cho em ngủ."
Cô càng vùi sâu mặt vào trong lòng anh.
Anh vỗ vỗ lưng Phó Tự Hỉ.
"Bé cưng lại không ngoan."
"Em rất ngoan mà!"
"Vậy thì em nói đi."