Anh càng nói như vậy, cô nàng lại càng cúi gằm mặt...
Phó Tự Hỉ sau khi cơm nước xong phải đi ngủ trưa, Hạ Khuynh đương
nhiên cũng cùng ngủ trưa.
Lương San đối với sự phát triển của đôi trẻ đương nhiên là rất bát quái
tràn đầy hứng thú, nhưng cũng nhớ kỹ lời dặn dò của Hạ Hàm Thừa, vì vậy
không hề nhúng tay vào. Đối với hành vi man rợ của Hạ Khuynh liền mắt
nhắm mắt mở ...
Hạ Khuynh nhân lúc Phó Tự Hỉ còn chưa đi vào giấc ngủ, vờ hỏi.
"Bé cưng còn đau không?"
Phó Tự Hỉ ngẩn người, lần tay vào chăn sờ hai cái: "Vẫn còn một
chút..."
"Để anh kiểm tra thử xem ‘nó’ đã hết sưng chưa nào..."
Cô vừa nghe đã hoảng: "Đừng mà...Không nên nhìn đâu..."
"... Anh chỉ xem chút thôi mà, không chạm vào em đâu..."
Cô xanh mặt túm chặt quần chip không chịu buông ra.
Hạ Khuynh trực tiếp nắm lấy hai tay cô, kéo quần cô xuống.
Cuối cùng vẫn là đánh không lại anh, chỉ dám vùi mặt úp chặt vào trong
chăn...
Hạ Khuynh mở rộng hai chân của Phó Tự Hỉ, nhìn thấy cánh hoa vẫn
còn có chút sưng đỏ, anh nhẹ nhàng vỗ về gáy của cô.
"So với lúc sáng đã bớt sưng hơn một chút, nhưng vẫn cần phải nghỉ
ngơi thêm. Yên tâm đi, hiện tại anh sẽ không động đến em."
Anh miễn cưỡng buông cô ra, cô liền vội vội vàng vàng kéo quần lên. Ở
trong chăn ai ai nói: "Hạ Khuynh, chúng ta ngủ đi. Không cần cởi sạch