Hạ Khuynh nghe ra lời ám chỉ của Vương Thần, giọng điệu cũng dịu đi:
"Về sau cơ hội vẫn còn nhiều."
Vương Thần huýt sáo: "Đùa hay thật vậy đại ca?"
"Ừm."
"Chậc chậc, thảo nào lần đầu tiên khi gặp hai người tôi đã cảm thấy
không đơn giản, không hề đơn giản!!"
Hạ Khuynh chợt nhớ lại tình huống Vương Thần lần đầu tiên gặp Phó
Tự Hỉ, vội phản bác: "Đừng có tưởng tượng vớ vẩn, khi đó tôi và cô ấy vẫn
chưa nảy sinh chuyện gì cả!"
"Đại ca bớt giận bớt giận! Dù gì thì ông cũng ôm được người đẹp về
nhà rồi mà. Tôi nói với ông chuyện này, ở đây có mấy em gái muốn làm
quen với ông…”
Hạ Khuynh cười khẩy một tiếng.
"Đi đi, bạn bè với nhau tôi hiểu được mà. Chờ sau khi xong việc, tôi lại
cho ông anh anh em em thỏa thích." Cuối cùng, vẫn là trong lòng bất bình,
Vương Thần lại gào thét: "Thằng nhãi ranh này trúng phải vận cứt chó gì
vậy, tự nhiên lại có thể dụ dỗ được một em gái ngây thơ trong sáng như vậy
a..."
"Đàn ông đố kỵ quả thật sắc mặt rất khó xem. Không nói nhiều với ông
nữa, tự mình đi soi gương đi."
Phó Tự Hỉ đương nhiên hoàn toàn nghe chẳng hiểu những lời mà Hạ
Khuynh nói với người trong điện thoại, nhưng mà... cô nhìn ra tâm tình của
anh lúc này hẳn là tốt lắm!
Trong lúc anh trò chuyện thì cô nàng khẩy khẩy cát vào chôn bàn chân
của anh, thích thú đến mức cười khanh khách.