Bởi vì bọn họ buổi sáng đi ra ngoài hơi trễ, bây giờ đã là giữa trưa. Hạ
Khuynh kéo tay Phó Tự Hỉ.
"Chúng ta đi về ăn cơm, còn phải cho bé heo nhỏ của anh ngủ trưa
nữa!"
"Vâng!" Phó Tự Hỉ đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói.
"Hạ Khuynh, hôm nay em vẫn chưa viết chữ đâu."
"Thế thì buổi tối viết, ăn cơm chiều sớm một chút, sau đó viết xong thì
lên giường đi ngủ."
Cô nghe vậy ngoan ngoãn gật gật đầu.
Thời điểm khi họ trở về, Hạ Khuynh nắm tay cô đi vòng qua đám người
Vương Thần, Phó Tự Hỉ từ xa xa trông thấy có mấy người đang chơi đùa,
quay sang hỏi anh.
"Hạ Khuynh, vì sao bọn họ có thể đi xuống chơi vậy?"
"Em cũng muốn đến đó chơi à?"
"Ừ, muốn lắm!"
"Hiện tại nước biển có vẻ lạnh, em không chịu được đâu. Em muốn
xuống nước để chiều anh dẫn em ra bể bơi tư nhân nhé?"
Hai mắt Phó Tự Hỉ đều trợn tròn: "Có phải đó là tắm bồn tắm không?"
"Cũng gần giống thế." Hạ Khuynh đột nhiên cười xấu xa đến đáng đánh
đòn: "Anh quên mất là vẫn còn chưa nhìn thấy bé cưng mặc áo tắm nha..."
Phó Tự Hỉ ngượng ngùng không thôi! Lại cúi gằm mặt.
"Buổi chiều đi theo anh được không? Bé cưng ngoan của anh không cần
phải mắc cỡ..." Hắn tiến đến bên tai cô thổi khí.