Cái gì mà cõng bạn gái tản bộ dọc bãi biển, không bằng trực tiếp quẳng
lên giường dục tiên dục tử sung sướng một trận!
Thằng nhãi ranh Hạ Khuynh này ngày thường trưng ra bộ dáng lạnh
lùng, bây giờ lại anh anh em em ngọt ngào với con nhóc đó buồn nôn chết
được! Đúng là không biết xấu hổ!
Làm hắn hâm mộ muốn chết! Tức chết hắn, thật là nuốt không trôi
mà!!!
Như thế nào mà tên Hạ Khuynh này lại có thể tìm được một cô bé loli
đáng yêu như vậy chứ!
Hạ Khuynh vừa đặt Phó Tự Hỉ xuống mõm đá liền nhận được điện thoại
của Vương Thần.
Bên này từ xa xa Vương Thần quan sát Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ, tỏ vẻ
vui cười hì hì: "Hạ Khuynh, mang theo cô bé kia đến đây chơi tí nào!"
Hạ Khuynh phũ phàng: "Ông có cảm thấy bản thân thật phiền không?
Gia đây đang vui vẻ, ông cút ra xa một chút cho tôu!"
"Cái thằng vô sỉ trọng sắc khinh bạn, cầm thú!" Vương Thần tức giận
bất bình gào thét.
"Trước kia ôbg chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy aaa!"
"Ông có tin bây giờ tôi đây bước qua đó cắt phăng ‘lão nhị’ nhà oing
không?"
"... Mi… mi thực là không có tính người!!!" Vương Thần nghĩ nghĩ gì
đấy quyết định thu liễn một chút, khụ khụ hai cái.
"Cô bé của ông có phải rất sợ người lạ không? Dù sao cũng phải mang
cô nàng ra mắt mọi người, có phải hay không a?"