"Ngoan, đừng khóc. Không có việc gì, giặt không sạch cũng chẳng sao
cả!"
"Em sẽ cố gắng giặt sạch mà ..." Phó Tự Hỉ cảm thấy bản thân thực vô
dụng, giúp không được gì lại còn gây thêm phiền phức cho anh.
Anh cũng không dám tranh cãi với cô bé, đành xuống nước dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, em giúp anh giặt..."
"Xin lỗi... em thật là ngốc mà."
"Ai dám nói em ngốc?"
"Em cái gì cũng không biết..."
"Đó là bởi vì em không chịu học." Hạ Khuynh hiểu được tâm lý tự ti đã
hình thành sâu trong nội tâm Phó Tự Hỉ, vẻ mặt anh trịnh trọng: "Em không
hề ngốc chút nào. Về sau anh sẽ cố gắng khai thác tiềm năng thực lực của
em, cho em đi ra ngoài làm việc cùng anh, được không? Đừng khóc."
Phó Tự Hỉ tựa vào bờ vai rộng của anh, thút thít: "Hạ Khuynh Hạ
Khuynh, em thật sự có thể đi ra ngoài làm việc sao?"
"Đương nhiên có thể, nhưng mà em còn phải học tập. Chuyện này về
sau hẳn bàn tiếp. Không được khóc nữa." Tuy rằng trong lời nói có vẻ cứng
rắn, nhưng ngữ khí vẫn thật nhu hòa.
Phó Tự Hỉ gật đầu.
"Em không khóc, em sẽ học. Em sẽ cố gắng cố gắng!"
"Phó Tự Hỉ, em vừa ngoan ngoãn lại thiện lương, chúng ta sẽ cùng cố
gắng!"
"Hạ Khuynh, cảm ơn." Cô lại chực muốn khóc, bất quá lần này là do
cảm động .