KHUYNH NHIÊN TỰ HỈ - Trang 381

Anh hừ một tiếng: "Quỷ khóc nhè!"

Cô hít hít cái mũi, cố gắng không làm cho nước mắt rơi xuống nữa. Sau

đó bỗng nhiên nhớ đến việc anh đi đứng không tiện, lại bắt đầu áy náy.

"Hạ Khuynh, anh cõng em lâu như vậy mệt không?"

"Không vấn đề."

"Anh để em xuống đi, em có thể tự mình đi được."

"Chúng ta cứ như vậy thì thật là tốt!"

Cô thấy anh cứ để nguyên tư thế, vội vàng nói: "Vậy anh đặt em ngồi

xuống ở đâu đó đi."

Anh nghiêng đầu, mặt mày đầy sắc xuân:

"Hôn anh một cái, anh đáp ứng với em!"

Cô không dám nói thêm nữa, một lát sau mới nhỏ giọng mở miệng: "Em

sợ anh bị mệt..."

"Hôn một cái anh liền nghe lời em!"

Phó Tự Hỉ cố lấy dũng khí, ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của anh một

chút, sau đó cúi xuống thơm chụt một cái vào má anh.

"Tốt lắm..."

"Bé cưng của anh thực ngoan!" Chỉ là một cái hôn phớt, bất quá Hạ

Khuynh cũng rất thỏa mãn, xoay người bế cô vòng lại.

Vương Thần từ xa xa trông thấy hai người thân mật, không khỏi hoài

nghi chính mình tắm nắng đến mức đã bị hoa mắt váng đầu rồi?

Mấy người bọn họ thế nào lại chơi đùa thể loại tình yêu thuần khiết như

vậy a?