"Không đau, không đau chút nào!"
"Hạ Khuynh hiện tại rất tốt với em!"
"Cô bé ngốc!"
Hạ Khuynh không hề biết từ nhỏ Phó Tự Hỉ đã có tính cách hiền lành
nhu thuận, ngoài ra còn là vì ngoài ý muốn mới trở nên như vậy. Anh chưa
bao giờ nhìn thấy cô tức giận. Vì thế anh cực kì tò mò, không biết cô bé này
khi giận dỗi vẻ mặt sẽ trông như thế nào?
Lúc Phó Tự Nhạc đến khu biệt thự, thời gian vẫn chưa quá trễ. Nhìn
thấy Phó Tự Hỉ cô liền lao đến ôm chặt lấy, nghẹn ngào thốt ra một câu.
"Chị, xin lỗi!"
"Tự Nhạc, chị không sao." Phó Tự Hỉ cũng vòng tay ôm lấy em gái.
"Ừ, em biết."
Phó Tự Nhạc buông Phó Tự Hỉ ra, sau đó lạnh lùng nhìn Hạ Khuynh
đang từ xa chậm rãi đi về phía bọn họ.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Phó Tự Nhạc liền sốt ruột, lại
nhìn thấy Hạ Khuynh cũng mang vẻ mặt lãnh đạm, nhận ra bầu không khí
giữa hai người này có chút không ổn, vội vàng hòa giải:
"Tự Nhạc, đừng đánh nhau, chúng ta cùng chơi thật vui vẻ nha!"
Phó Tự Nhạc vỗ nhẹ lưng Phó Tự Hỉ.
"Chị ngoan, em có vài lời muốn nói với Hạ Khuynh."
Hạ Khuynh liếc mắt với Lương San, Lương San lập tức hiểu ý, bèn cười
hì hì nói.
"Tự Hỉ, ta dẫn con vào phòng chơi nhé!"