Lương San đương nhiên cũng rất tò mò háo hức đối với một màn trước
mắt này, nhưng do Hạ Khuynh đã dặn dò, chuyện của anh thì tự anh sẽ giải
quyết. Nhưng… bà vẫn thắc mắc không biết con trai sẽ giải quyết như thế
nào đây? Thằng nhãi này đột nhiên mang Phó Tự Hỉ nhà người ta ‘ăn’ sạch
sẽ, quả thật là đuối lý a! Không nghĩ đến cảm nhận của con gái nhà người
ta, chưa gì đã dụ dỗ người ta lên giường, nói khó nghe một chút, thì đây
chính là… dụ dỗ rồi cưỡng gian con gái nhà lành!!!
Phó Tự Hỉ lôi lôi kéo kéo Phó Tự Nhạc
"Tự Nhạc..."
Phó Tự Nhạc chuyển hướng sang Phó Tự Hỉ nở một nụ cười dịu dàng.
"Chị cùng phu nhân đi chơi trước đi, chốc nữa em sẽ ra tìm mọi người,
ngoan a."
Phó Tự Hỉ nhìn Phó Tự Nhạc, lại liếc nhìn Hạ Khuynh, hai ngón tay
cũng co quắp chặt vào nhau, vẻ mặt khó xử.
Hạ Khuynh cũng thản nhiên nói.
"Bé cưng nghe lời nào, đi vào phòng đi em."
Phó Tự Hỉ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo Lương San vào
phòng, vừa đi vừa mờ mịt hỏi.
"Phu nhân, vì sao Tự Nhạc cùng Hạ Khuynh không thân thiện
được vậy?"
"... Bởi vì cả hai đứa nó đều yêu con!"
Lương San và Phó Tự Hỉ đi rồi, Phó Tự Nhạc và Hạ Khuynh đều trầm
mặc một lúc lâu, cả hai vẫn cứng nhắc đứng yên như vậy suốt cả buổi.
“Bốp!!!”