Bỗng nhiên Phó Tự Nhạc chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Khuynh, giáng
mạnh một đòn vào bụng anh, ngữ điệu lại hoàn toàn tương phản, vừa lạnh
lẽo vừa khinh thường.
"Cái đấm này là của tôi!"
Sau đó nhanh chóng lại vung ra quyền thứ hai.
“Ầm!!! Bốp!!!”
"Đây là của ba tôi!"
"Đây là mẹ tôi!"
Cuối cùng dừng lại một chút, vừa ngoan cường vừa chuẩn xác, ngữ khí
cũng tăng vọt. Ầm----!!!
"Đây là của chị tôi!"
Đối với phản xạ của Hạ Khuynh, đương nhiên anh đã nhìn ra động tác
của Phó Tự Nhạc, nhưng anh không hề tránh, đòn nào rơi xuống cũng chấp
nhận hứng chịu. Con bé này ra tay đủ độc ác!
Phó Tự Nhạc lui về phía sau từng bước, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.
"Hạ thiếu gia, trêu đùa chị tôi vui lắm sao?"
Hạ Khuynh nở nụ cười khẽ.
"Tôi không hề đùa giỡn cô ấy."
"A, thì ra là đang thổ lộ chân tình? Xin hỏi tấm chân tình này của anh có
thể duy trì được bao lâu?"
"Đã gọi là chân tình thì đương nhiên sẽ tồn tại suốt đời. Còn nữa, tôi
không hề thổ lộ với cô mà là với chị gái của cô."